Với một người “lười” tham gia các công tác xã hội như tôi thì có lẽ viết về đề tài Từ thiện hoặc Thiện nguyện là không phù hợp.
Trong bài này, tôi chỉ chia sẻ về một số suy nghĩ thiển cận của cá nhân đề cập đến những vấn đề pháp lý có liên quan đến vấn đề mà bà Nguyễn Hương Hằng đang đề cập những ngày gần đây: “Sao kê”.
Tại sao, việc sao kê lại trở thành đề tài nóng trong những ngày gần đây? Vì trước những lời có phần thách thức của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều người nhận thấy cũng cần được biết chính xác tiền của mà “những mạnh thường quân” đã gửi cho những người kém/ít may mắn hơn đã được các ca sĩ, nghệ sĩ sử dụng như thế nào.
Rất dễ nhận thấy, với ảnh hưởng của mình thì sau khi lên sóng, cộng đồng mạng và có lẽ cũng là phản ứng của xã hội là yêu cầu các ca sĩ, nghệ sĩ phải “công khai, minh bạch” việc từ thiện, thiện nguyện của mình. Mà một trong những thứ dễ thấy nhất, dễ được quy đổi nhất, chính là “tiền” – số tiền đã được được chuyển vào số tài khoản ngân hàng của các ca sĩ, nghệ sĩ được nhắc tên.
Tuy nhiên cũng vì những sự vụ Sao kê như vậy, nên ta mới thấy được những mặt khác nhau của một vấn đề.
Trước hết, đó là câu hỏi vì sao người ta không còn mặn mà với Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, không còn mặt mà với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, không còn mặn mà với các thiết chế quyền lực nhà nước nữa? Tất nhiên, không phải mọi lý do đều liên quan đến niềm tin hay những nguyên nhân nội tại của những thiết chế này, mà có thể còn những vấn đề khác.
Thứ hai, tại sao giới ca sĩ, nghệ sĩ lại là nơi thu hút được nhiều tiền quyên góp từ thiện, thiện nguyện đến vậy? Phải chăng vì họ đã quá nổi tiếng, dễ gây được sự chú ý của nhiều người?
Thứ ba, tại sao và bằng cách nào bà Nguyễn Phương Hằng lại có được những thông tin khá nóng hổi về số tiền mà Nghệ sĩ Hoài Linh còn giữ, chưa chuyển cho bà con miền Trung?, vì sao bà Nguyễn Phương Hằng lại có thể có được các thông tin về số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên hay những ca sĩ, nghệ sĩ khác đang nắm giữ? Phải chăng, việc bảo mật thông tin cá nhân ở Việt Nam đang có những vấn đề?
Thứ tư, cơ sở nào để cộng đồng mạng và những người như tôi lên án các ca sĩ, nghệ sĩ đó? Cần rất lưu ý rằng, tôi rất tò mò, bản thân tôi là Luật sư nên máu tò mò ăn sâu vào đầu từ lâu nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện hay bày tỏ quan điểm ủng hộ hay không ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, ủng hộ hay không ủng hộ các ca sĩ, nghệ sĩ. Tôi chỉ thấy băn khoăn là: tôi, có lẽ cũng như nhiều người khác như tôi, không tham gia từ thiện, không chuyển tiền vào tài khoản của các ca sĩ, nghệ sĩ đó, vậy tôi sẽ lấy tư cách gì để yêu cầu các ca sĩ, nghệ sĩ đó phải công khai thông tin cho tôi (và cho cộng đồng mạng, cho xã hội) được biết? Nói cách khác, vì sao các ca sĩ, nghệ sĩ đó cần phải công khai các thông tin đó?
Thứ năm, việc bà Nguyễn Phương Hằng nêu đích danh và sử dụng các từ ngữ “thẳng” đối với các ca sĩ, nghệ sĩ và yêu cầu những người đó có nghĩa vụ phải công khai các thông tin về từ thiện, thiện nguyện đó có được xem là vi phạm một pháp luật nào đó không? lấy ví dụ pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hoặc nặng hơn có thể là pháp luật về hình sự?
Thứ sáu, nếu câu trả lời cho vấn đề thứ 5 là không thì không lẽ bà Nguyễn Phương Hằng có thể nắm đầu bất kỳ người nào khác? hoặc
Thứ sáu, nếu câu trả lời cho vấn đề thứ 5 là có thì nó là gì, và tại sao các ca sĩ, nghệ sĩ đó lại không có hành động pháp lý để đáp trả cho phù hợp?
Thứ bảy, sau rất nhiều ồn ào như vậy, nhưng các cơ quan chức năng đã ở đâu? Việc im lặng đó có phải là cách để tạo thêm dư luận, tạo thêm suy đoán nguy hiểm không? Rõ ràng không thể nói rằng, việc bà Nguyễn Phương Hằng live stream (xin phép dùng từ ngoại) không thể là sự kiện mà các cơ quan chức năng không biết. Ít nhất là trước đó đã có một quyết định xử phạt.Trong khi đó, việc im lặng như vậy cũng đồng thời làm cho tôi (và theo suy đoán cá nhân, cũng như những người khác) đặt câu hỏi về sự công tâm của pháp luật. Khi một số người, chưa kịp live stream lần 2 về bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào khác, chưa kịp làm gì đã nhận trát từ Sở 4T.
Thứ tám, nếu thực sự các ca sĩ, nghệ sĩ đó đã sử dụng tiền của các mạnh thường quân không cho mục đích cứu trợ. Vậy câu hỏi là: các nghệ sĩ, ca sĩ ấy sẽ gặp vấn đề pháp lý gì (không chỉ là việc bị khán, thính giả tẩy chay) và ai sẽ là người có quyền để gửi đơn thư (Đơn trình báo và tố giá tội phạm) tới cơ quan chức năng? Bởi vì, về cơ bản “tiền” là “không phân chia được theo phần” và “cũng không đặc định” trong tình huống này. Việc chuyển khoản của các mạnh thường quân vào tài khoản của các ca sĩ, nghệ sĩ đó chỉ là một hành vi ghi “có” của nghiệp vụ ngân hàng. Đồng tiền bằng giấy không luân chuyển trực tiếp từ các mạnh thường quân tới tay của các ca sĩ, nghệ sĩ nên không thể biết tiền nào là tiền nào, tiền nào là của ai. Không lẽ, bất kỳ ai đã gửi/chuyển khoản cho các ca sĩ, nghệ sị đó đều có quyền ngang nhau, và đều có thể gửi đơn tới cơ quan chức năng và như vậy cũng đồng nghĩa các ca sĩ, nghệ sĩ sử dụng tiền không cho mục đích cứu trợ đó sẽ chịu tăng nặng trách nhiệm?
Thứ chín, cách can dự của Cơ quan chức năng và của Luật như thế nào mới được xem là phù hợp? Có thể thấy, việc Bộ VHTT & DL ban hành Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ là một sự “sáng tạo vô địch thiên hạ”. Bởi vì, không lẽ, Bộ VHTT & DL sẽ là người ban hành tiếp các Bộ Quy tắc ứng xử khác dành cho Toàn Xã hội, cho một cộng đồng dân cư nào đó, hoặc cho một nhóm người khác? Phải chăng chức năng, và nhiệm vụ của Bộ VHTT và DL là đi Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử? Chưa nói tới giá trị ràng buộc của Bộ Quy tắc đó đối với hành vi vi phạm sẽ vẫn là ẩn số.
Còn nữa! 🙂