Sau rất ngày, cuối cùng cháu Hạo Nam đã được vớt lên để gia đình an táng. Thế nhưng, câu chuyện của cháu vẫn làm tôi nhói trong tim.
Ngay từ khi thông tin cháu bé rơi xuống, rất nhiều người ở Việt Nam quan tâm. Ban đầu, người ta hy vọng về một tia sáng mong manh, rằng sẽ có phép nhiệm màu. Ngày qua ngày, tia hy vọng dần yếu, dần biến mất. Trong đầu mỗi người, chắc chỉ còn hy vọng cháu được đưa lên để gia đình lo hậu sự.
Chết có thể là hết. Nhưng chết chắc chỉ hết đối với người đã chết còn những người đang sống, như tôi, vẫn không thể nào hiểu được nhiều điều. Trong số đó, có 2 điều làm tôi dằn vặt mãi không thôi.
Thứ nhất, đó là kết luận của Cơ quan điều tra. Ông ___, xác nhận với báo pháp luật trực tuyến (plo.vn) rằng: “
Xem link chi tiết tại đây.
Thế nhưng, với xác nhận đó của ông, tôi đặt ra cho mình những trăn trở sau đây và không thể có lời giải thích nào là phù hợp.
Câu hỏi số 1: Nói như ông, vậy có phải là lỗi thuộc về gia đình?
Câu hỏi số 2: Nếu lỗi thuộc về gia đình, có nghĩa là gia đình phải tự chịu trách nhiệm?
Câu hỏi số 3: Nếu có một phần lỗi của đơn vị thi công, vậy thì phần lỗi đó là gì? Có phải là đã không đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cầu X không?
Câu hỏi số 4: Nếu đó là lỗi an toàn, vậy có phải lỗi đó là (1) không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, biển báo công trường, dựng hàng rào, bảo vệ để ngăn cản, cản trở người không có thẩm quyền tham gia công trường? và (2) không thực hiện việc che kín đầu cọc?
Câu hỏi số 5: Vậy, với lỗi như thế nào (trong tình huống ấy) thì người gây ra lỗi mới phải chịu trách nhiệm hình sự?
Thứ hai, đó là việc báo cáo của Y
Xem chi tiết tại đây: https://plo.vn/bao-cao-thu-tuong-ket-qua-kiem-tra-vu-be-hao-nam-bi-roi-xuong-lo-coc-be-tong-post722315.html
Mong bé trở về với cát bụi, nhẹ nhàng, thanh thản. Ai cũng sẽ có phận, có duyên, có căn và có nguyên của họ. Rồi họ sẽ nhận lại những gì họ xứng đáng phải nhận.