Ngu dốt và khốn nạn

Một ngày như bao ngày khác trong giai đoạn chính quyền Tp. Hồ Chí Minh quyết định giãn cách xã hội, tôi cùng lúc ý thức được 3 tin tức cùng có liên quan đến Covid-19.

Tin tức đầu tiên, đó là tin Ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tôi rất lấy làm tiếc và kính mong hương hồn Phi Nhung an lạc nơi chín suối.

Với tôi, dù ngoài kia thị phi về từ thiện, sao kê của Showbiz mà người ta vẫn xôn xao từng ngày thì Phi Nhung cũng như bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng khác hiện ở hải ngoại vẫn là những người đã và đang nuôi dưỡng tâm hồn tôi bởi lời ca, bởi chất giọng và tâm hồn của họ là không thể thay thế.

Phi Nhung ra đi, như cách người ta vẫn nói “cát bụi lại trở về cát bụi” nhưng còn đó đàn em/con côi cút, lại một lần phải đi tìm mái nhà mới, tình yêu mới.

Tới đây, tôi lại chợt nhớ và muốn nghe về bài hát “” của Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ (Minh Kỳ), do Ca sĩ Chế Linh trình bày.

Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ

Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo

Ngày nó sống kiếp lang thang

Ngẩn ngơ như chim xa đàn

Nghĩ mình tủi thân muôn vàn

Mẹ nó ra qua đời khi còn tấm nhỏ

Một chén cơm chiều nên lòng chưa no

Cuộc sống đói rách bơ vơ

Hỏi ai ai cho nương nhờ

Chuỗi ngày tăm tối bơ vơ

Đêm đêm nó ngủ một manh chiếu rách co ro

Một thân côi cút không nhà

Thân em lá cỏ bạn quen ai có đâu xa

Thằng tư con tám lê la, trên phố xa hoa!

Miền Bắc điêu tàn nên đời nó khổ

Một chén cơm chiều nên lòng chưa no

Nhiều lúc nó khóc trong mơ Mẹ ơi!

Con yêu mong chờ

Bao giờ cho đến bao giờ?

Thứ hai, đó là hình ảnh mà tôi lấy làm chủ đề của bài viết này.

Gần như ngay lập tức khi tôi bắt gặp hình ảnh này thì tôi biết tôi cần phải viết gì đó để ghi lại dấu ấn của những ngày mà người ta cứ bị đè ra để xét nghiệm Covid-19.

Tần suất lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhiều tới mức trở thành nỗi ám ảnh của không ít người. Trong những ngày này, người ta cũng đang truyền tay nhau câu chuyện ngắn sau đây

Tim Covid-19 troll

nguồn: internet.

Bất chấp một thực tế là, nhiều chuyên gia đã lên tiếng về việc ngừng xét nghiệm trên diện rộng do tốn kém ngân sách. Tuy nhiên, điệp khúc này vẫn không dừng.

Ngược lại, người ta còn không quên dùng những đòn tâm lý, thậm chí là hăm dọa, đè ép tư tưởng của cư dân bằng việc đưa ra những chế tài đối với những người không tham gia xét nghiệm như: không được nhận hỗ trợ tài chính, không được nhận hỗ trợ thuốc men và dịch vụ y tế, thậm chí sẵn sàng dựa vào quy định của pháp luật hình sự để truy tố về tội “lây truyền dịch bệnh”.

Thậm chí, sự cố chấp, ngu dốt và khốn nạn còn được đẩy lên rất cao. Hãy xem chi tiết nội dung video sau đây (video được cho là thực hiện tại Chung cư Ehome4)

Xét nghiệm Covid-19 giờ là trói buộc, ép buộc

Không lẽ, người ta cứ phải đè người khác ra để truy dấu vết của Covid-19 mới là cách để khống chế, kiểm soát Covid-19 hiện nay?

Không phải ngẫu nhiên mà người ta thấy ngán ngẩm với việc bị đè ra để lấy mẫu.

Có phải, sống ở một nước Xã Hội Chủ Nghĩa nên người ta đã quen hoặc thấy dễ rãi hơn trong việc tôn trọng quyền con người?

Rất nhiều ý kiến bảo vệ cho quan điểm này vẫn cố gắng lấy số ca nhiễm và số ca tử vong tại Tp. Hồ Chí Minh để biện minh cho lập luận của mình.

Tuy nhiên, bản chất của những quan điểm đó là sự ngụy biện và đánh tráo khái niệm. Nhưng trước hết, tôi xin được gửi lời xin lỗi tới tất cả những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu, những người đang phải ngày đêm hỗ trợ đồng bào cả nước chống Covid-19. Họ đã lên đường, xa gia đình cả mấy tháng nay. Những con người mà kiệt sức làm xét nghiệm, chăm sóc bệnh nhân.

Tất cả các anh/chị là những chiến sĩ thật sự, ra trận để chống giặc, để bảo vệ chúng tôi, để giúp đỡ chúng tôi trước những ảnh hưởng lớn lao mà đại dịch Covid-19 đã gây ra.

Sau đó, chúng ta cũng cần chỉ rõ bộ mặt của những con người nhân danh quyền lực nhà nước, nhân danh nhân dân, nhân danh dân tộc, để làm bàn đạp, chèn ép, và gây sức ép lên nhân dân, đẩy khó khăn cho nhân dân.

Vì sao vậy?

(xem những sai lầm chống dịch Covid-19)

Để lại một bình luận