Khốn nạn một kiếp người

Khốn nạn một kiếp người là điều tôi phải thốt lên khi chính thức nghe tin cháu bé rơi xuống ống cọc bê tông tử vong.

Khốn khổ khốn nạn làm sao, cậu lại đi nhặt sắt và lại rớt xuống đúng cái hố đó, theo một cách như vậy.

Khốn khổ khốn nạn làm sao, cậu lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó để tuổi thơ của cậu phải sớm bươn chải từng ngày như vậy.

Khốn khổ khốn nạn làm sao, sau hơn 60 giờ kể từ khi cậu rớt xuống hố, người ta mới đưa thông tin như vậy.

Khốn khổ khốn nạn làm sao, cậu lại không được may mắn như một số người gặp nạn khác, không có được một phép nhiệm màu.

Khốn khổ khốn nạn làm sao, người ta lại làm ăn, tới độ không che chắn rào xung quanh công trường, không che chắn miệng hố theo yêu cầu về an toàn lao động, để cậu vào công trường lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời cậu như vậy.

Khốn khổ khốn nạn làm sao, cha mẹ cậu có lẽ đã khóc ngất, lo lắng, buồn tủi, bồn chồn, trong suốt hơn 60 giờ qua. Họ, chắc hẳn vậy, họ đang rất ăn năn, hối lỗi, nối tiếc dù họ có lẽ cũng không làm gì sai trái. Họ đã không có đủ điều kiện để cho cậu đủ số tiền cậu muốn, nhưng tôi tin, họ đã yêu cậu bằng tất cả trái tim và bằng tất cả những gì tốt nhất của họ. Tôi sợ rằng, cậu ra đi, ra đi có lẽ là hết. Nhưng với họ, có lẽ họ sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình, sẽ còn ám ảnh, rằn vặt mãi, theo suốt cuộc đời họ trong những tháng ngày sau đó của cuộc đời họ.

Khốn khổ khốn nạn làm sao, Hội chăm sóc bà mẹ, trẻ em Việt Nam đâu. Tôi không thấy họ lên tiếng, tôi không thấy cánh tay của họ, tôi không thấy hành động quên góp nào mà họ phát động, để bù đắp nỗi đau cho cha mẹ cậu.

Khốn khổ khốn nạn làm sao,

Để lại một bình luận