Cũng không lâu trước đây, tôi đã viết bài viết “Tư duy bần tiện” để nói về những người hả hê vì thấy những người mà họ không ưa, hoặc có thể họ genh tức, hoặc có thể họ mù mờ không nắm được điều gì.
Nay, trong một phút tình cờ lướt Facebook, tôi cũng chợt nhận ra, ngày nay, con người ta đổi khác, và đáng ngại hơn, đổi khác đó lại tới từ những người được gọi là Luật sư.
Khi trước, tôi rất tâm đắc câu chuyện về [*]. Câu chuyện giáo dục ta nhiều điều, bởi vì, với vị trí của người thầy, người ta có thể dẫn tới những hệ quả không thể tưởng tượng nổi.
Hãy hình dung đi, vì sao tới nay, Việt Nam là một nước có tỷ lệ học sinh, sinh viên có bằng cấp thuộc loại cao nhất trên thế giới, nhưng khả năng tranh luận, tư duy độc lập, lại thấp nhất thế giới?
Tại sao, ở Việt Nam chúng ta, nói cái gì cũng hay cả, mà chỉ có làm là không hay? Tại sao vậy? Chẳng phải đến từ một nền giáo dục, từ những người Thầy đó sao?
Tôi rất bất ngờ với người Luật sư đồng nghiệp kia khi anh có thể sử dụng cả ảnh bìa của Nguyễn Thái Luyện, ông chủ của Địa ốc Alibaba, và đưa ảnh bìa ấy lên trang cá nhân, kèm theo một vài lời, có lẽ, là để tạo cho Facebook của mình được ấm, nóng, để thu hút người xem, để giới thiệu, mình branding personal tốt, và có thể, may mắn, tại một số thời điểm, là để “kiếm khách”.
Với tôi, gió tầng nào thì mây ở tầng đó. Tôi cũng không có vấn đề gì phải nghĩ, bởi lĩnh vực mà tôi tập trung, không có nhiều điểm chung với Luật sư ấy. Tôi cũng chưa từng làm chung với Luật sư ấy, chưa từng là Luật sư ở bên kia chuyến tiến, nên với tôi, những khách hàng kia (nếu có) thì cũng không phải là điều gì đó ghê ghớm, lớn lao làm tôi phải bận tâm.
Tuy nhiên, tôi bận tâm vì những điều mà ngày nay con người ta có thể làm. Tại sao vậy? Xem dưới đây, những vấn đề mà tôi trình bày:
Thứ nhất, Nguyễn Thái Luyện, tội gì?
Thứ hai, ai có quyền sử dụng hình ảnh của Nguyễn Thái Luyện?
Thứ ba, công lý ở đâu?
Thứ tư, có thực sự là Nguyễn Thái Luyện phải chịu tội vì hành vi của mình?
Ở một nền kinh tế mà “người người buôn đất, nhà nhà buôn đất” thì việc làm của Luyện có gì sai? Có gì không đúng? Nếu là Luyện làm sai, vậy phải trả lời cho câu hỏi, tại sao ngày nay, với một nền kinh tế mà chúng ta hay giao giảng rằng “định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà người ta lại lười lao động, lười suy nghĩ, lười phát minh?
Không khó để thấy rằng, với một nền kinh tế mà “việc giải ngân vốn đầu tư công”, trở thành một đề tài nóng bỏng, để kích thích nền kinh tế phát triển. Ở một nền kinh tế mà, giá nhà cửa, đất đai tăng theo sự phát triển của từng dự án.
Cứ ở đâu có dự án bất động sản, bất kể là làm khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, bất kể là làm nhà cao tầng, làm đường xá, thì mỗi khi có thông tin dự án, giá đất lại nhảy múa từng ngày.
Con người ta tập trung beforehand, để chờ đợi thời cơ, chờ đợi tới một ngày giá sẽ tăng cao, bán, và chốt lời, rồi lại lặp lại vòng tuần hoàn ấy, ở mức mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn.
Trong hoàn cảnh ấy, tại sao “đất là của toàn dân” mà tại sao chúng ta lại cứ bám mãi vào câu chuyện “đất lúa” chưa chuyển đổi thì không được làm dự án. Dự án, cụm từ thần kỳ, đã gây ra bao nhiêu khó khăn, vất vả cho những người làm dự án. Dự là sẽ có án.
Ở một nền kinh tế mà, thậm chí là các tổ chức tài chính, tín dụng cũng ăn theo sự sôi động của đất đai. Thì tiền nào còn dành cho doanh nghiệp để sản xuất, để sáng tạo nữa. Cơ hội đất đai ngoài kia hiện hữu hơn, rõ ràng hơn, thì tại sao ta phải làm giàu bằng những nhà máy, bằng những giá trị mà khoa học công nghệ 4 có thể mang lại?
Thôi, ta cứ vòng qua bất động sản đi.